Nguyễn Thụ Nhân
Moderator
Nghiện " phượt " có không ? Ban đầu mình còn không mấy thích thú với cái kiểu đi chơi bụi như thế này, đến cả khi đi ăn, tám chuyện với cô bạn về chuyến đi phượt Hà Giang nhưng mình nhất định không đi, không có chút lung lay
Có một lần nhỏ bạn nói với mình "Ấy cứ phượt đi rồi sẽ nghiện giống tớ " và bây giờ mình vẫn nhớ như in, ngẫm đi ngẫm lại thấy nó nghiệm đúng với mình quá, và có lẽ nhiều người cũng đã, đang và rồi sẽ nghiện như mình thôi. Kể từ lần đi Mộc Châu, mình đã bén duyên “Phượt” từ dạo đó .
Người ta nói dân kinh doanh dịp cuối năm hay bận bịu, người thì bận hội nghị khách hàng, người thì tổng kết chuyện kinh doanh lỗ lại cuối năm, có lẽ mình là người may mắn hơn vì có thế thi thoảng té chỗ này, lúc lại có mặt ở chỗ kia “Chỗ nào cần thì ta có, chỗ nào khó thì có ta đây”.
Cao nguyên Mộc Châu xinh đẹp – những ngày cuối tháng 11.
Phượt = Du lịch bụi - Nó giúp ta có sự đoàn kết , hiểu hơn về Văn Hóa ,......
Mình đã nghiện thiệt rồi, nghiện Phượt và bắt đầu có cái cảm giác lạnh lùng với các kiểu du lịch truyền thống. Nghiện chụp hình và cái cảm giác được tự do sáng tác ở những vùng đất mà các Tour du lịch chưa hoặc ít đặt chân đến
Theo như “Lead” hò hẹn, mọi người có mặt tại cổng Đại học Thủy lợi là 5pm. Mình là “người lạ mặt” nhất trong tất cả mọi người, nhìn cư lơ nga lơ ngơ, người khác nhìn vào chắc nghĩ “ku này chắc đến làm ôm chứ xế gì, mà cái mặt này dễ dắt mũi lắm đây”.
Người Bắc hay người Nam, mình thấy đều rứa cái khoản “cao su”. Giờ giấc hẹn hò thế mà gần 6h30 vẫn chưa tụ hội được đông đủ hết các anh tài cho chuyến đi. Mình được dàn xếp cho một girl (lúc đó thấy Múp giới thiệu: Đây là xế xịn của ấy nhá), oái mình nghĩ bụng từ trước đến giờ cái kiểu đi xe máy lướt đường, lướt phố, chu du đó đây đã thành cơm bữa đối với mình, lấy cái cớ gì mình Múp lại lỡ giới thiệu với mọi người girl đó sẽ làm xế thay vì làm ôm cho mình cơ chứ
. Giới thiệu thì giới thiệu thế để cho mọi người đều biết nhau, chứ làm thằng con trai, ai lại để cho gái nó cưỡi phía trước, xế cho mình như thế, mà có khi làm thế thì bữa sau có mà phươters nó cho thằng cha này ở nhà luôn, kiếm xế khác cho nó pro
(Dũng - cháu Tùng gấu kiêm xế Mộc Châu của Bông Múp, xa xa mờ mờ đang nhắn tin là Lít đờ đó - hớ hớ hớ )
Lần đầu tiên đi với dân nhà Phượt thấy dân tình chuẩn bị đồ cho chuyến đi cũng kỹ càng và chu đáo gớm, riêng mình một thân một mình cư thế mà đi, không có đèo bồng theo cái gì nữa (có lẽ vì thế mà suốt chiều dài chuyến đi mình mới được “chăm sóc” chu đáo: ấy có mặc thêm đồ không? Ấy quấn cái khăn này vào, đeo thêm cái găng tay này nữa…). Dự báo nhiệt độ Mộc Châu là : 2 - 3 độ C.
Số mình kể ra cũng sướng, các girls trong chuyến đi dễ thương quá, sợ mình dân trong Nam ra Bắc đi đường núi trời lạnh thế này không chịu nổi, mà có lẽ là đúng vậy, mình đã “cảm” được “cái ngòn ngọt” của gió đá Mộc Châu (mà lắm khi mình thấy thấu sương luôn).
Ra Bắc để đựợc thấy mùa đông lạnh ra sao, ra Bắc còn để được đi du lịch đây đó tới những chỗ có núi non mà trong Nam thì mình không làm được việc đó. “Ối má ơi, sao mà lạnh quá trời”, đây là câu cửa miệng quen thuộc của mình trong suốt hành trình chuyến đi (đề nghị bạn nào mà đã nghe mấy câu cửa miệng quen thuộc này của mình thì cứ coi đó là là slogan cho chuyến đi này nhá – lạnh run bần bật, lạnh thấu cả sương).
Có một lần nhỏ bạn nói với mình "Ấy cứ phượt đi rồi sẽ nghiện giống tớ " và bây giờ mình vẫn nhớ như in, ngẫm đi ngẫm lại thấy nó nghiệm đúng với mình quá, và có lẽ nhiều người cũng đã, đang và rồi sẽ nghiện như mình thôi. Kể từ lần đi Mộc Châu, mình đã bén duyên “Phượt” từ dạo đó .
Người ta nói dân kinh doanh dịp cuối năm hay bận bịu, người thì bận hội nghị khách hàng, người thì tổng kết chuyện kinh doanh lỗ lại cuối năm, có lẽ mình là người may mắn hơn vì có thế thi thoảng té chỗ này, lúc lại có mặt ở chỗ kia “Chỗ nào cần thì ta có, chỗ nào khó thì có ta đây”.
Cao nguyên Mộc Châu xinh đẹp – những ngày cuối tháng 11.
Phượt = Du lịch bụi - Nó giúp ta có sự đoàn kết , hiểu hơn về Văn Hóa ,......
Mình đã nghiện thiệt rồi, nghiện Phượt và bắt đầu có cái cảm giác lạnh lùng với các kiểu du lịch truyền thống. Nghiện chụp hình và cái cảm giác được tự do sáng tác ở những vùng đất mà các Tour du lịch chưa hoặc ít đặt chân đến
Theo như “Lead” hò hẹn, mọi người có mặt tại cổng Đại học Thủy lợi là 5pm. Mình là “người lạ mặt” nhất trong tất cả mọi người, nhìn cư lơ nga lơ ngơ, người khác nhìn vào chắc nghĩ “ku này chắc đến làm ôm chứ xế gì, mà cái mặt này dễ dắt mũi lắm đây”.
Người Bắc hay người Nam, mình thấy đều rứa cái khoản “cao su”. Giờ giấc hẹn hò thế mà gần 6h30 vẫn chưa tụ hội được đông đủ hết các anh tài cho chuyến đi. Mình được dàn xếp cho một girl (lúc đó thấy Múp giới thiệu: Đây là xế xịn của ấy nhá), oái mình nghĩ bụng từ trước đến giờ cái kiểu đi xe máy lướt đường, lướt phố, chu du đó đây đã thành cơm bữa đối với mình, lấy cái cớ gì mình Múp lại lỡ giới thiệu với mọi người girl đó sẽ làm xế thay vì làm ôm cho mình cơ chứ
(Dũng - cháu Tùng gấu kiêm xế Mộc Châu của Bông Múp, xa xa mờ mờ đang nhắn tin là Lít đờ đó - hớ hớ hớ )
Lần đầu tiên đi với dân nhà Phượt thấy dân tình chuẩn bị đồ cho chuyến đi cũng kỹ càng và chu đáo gớm, riêng mình một thân một mình cư thế mà đi, không có đèo bồng theo cái gì nữa (có lẽ vì thế mà suốt chiều dài chuyến đi mình mới được “chăm sóc” chu đáo: ấy có mặc thêm đồ không? Ấy quấn cái khăn này vào, đeo thêm cái găng tay này nữa…). Dự báo nhiệt độ Mộc Châu là : 2 - 3 độ C.
Số mình kể ra cũng sướng, các girls trong chuyến đi dễ thương quá, sợ mình dân trong Nam ra Bắc đi đường núi trời lạnh thế này không chịu nổi, mà có lẽ là đúng vậy, mình đã “cảm” được “cái ngòn ngọt” của gió đá Mộc Châu (mà lắm khi mình thấy thấu sương luôn).
Ra Bắc để đựợc thấy mùa đông lạnh ra sao, ra Bắc còn để được đi du lịch đây đó tới những chỗ có núi non mà trong Nam thì mình không làm được việc đó. “Ối má ơi, sao mà lạnh quá trời”, đây là câu cửa miệng quen thuộc của mình trong suốt hành trình chuyến đi (đề nghị bạn nào mà đã nghe mấy câu cửa miệng quen thuộc này của mình thì cứ coi đó là là slogan cho chuyến đi này nhá – lạnh run bần bật, lạnh thấu cả sương).