CHÙA THÁP HÒA BÌNH Ở POKHARA (Peace Pagoda)
Đến bây giờ, khi đang thong thả nhâm nhi tách cà phê bên cạnh cái laptop để gõ lọc cọc vài dòng về chuyến đi, tôi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác hồn nhiên trong trẻo, đầy hoang dã và cũng thật cởi mở của những ngày ở Pokhara.
Tôi cảm thấy thỏa mãn và tự hào, vì tôi đã tận dụng những thời khắc ngắn ngủi ở Pokhara để có thể len lỏi đến những nơi mà sau này khi bất chợt bắt gặp đâu đó trên tivi hoặc báo chí, thì tôi cũng có thể tự hào "À, mình đã từng đến nơi này rồi".
Anh Phú Nguyễn, một Việt kiều định cư ở Nepal, đã nói với tôi rằng anh đến Nepal khi mẹ anh vừa qua đời, những mong tìm sự thanh thản ở vùng đất Phật, vậy mà cuối cùng anh yêu luôn mảnh đất này và đã gắn bó với nó đến 7 năm. Cả anh và chị Út (chủ nhà hàng Saigon Phở mà tôi sẽ đề cập đến vào những phần phía sau) đều nói rằng tôi thật sự có duyên với Phật. Kể cũng lạ, tôi vốn là con chiên của Chúa cơ mà, vẫn sâu sắc một niềm tin và yêu mến Chúa; thế mà tôi lại yêu thật sự vùng đất ấy - vùng đất Phật với những con người thật đáng mến và khung cảnh vẫn còn nguyên sơ.
Kể ra thì tình yêu dành cho một điều gì đó quá mãnh liệt thì đôi khi cũng thành ... tiêu cực. Tiêu cực ở chỗ là tôi sẵn sàng "sa sả" những luận điểm của bản thân để bảo vệ cho vùng đất này. Đôi khi cũng trẻ con và cực đoan quá thể, nhưng biết sao được, khi đã yêu thì người ta thường cố gắng bảo vệ lấy tình yêu đó.
.....
Sau bữa trưa, anh bạn đi cùng chỉ tôi nhìn lên đỉnh một ngọn núi, anh nói "Chút nữa chúng ta sẽ lên đó, trên đó có 1 Stupa". Ở đây, tôi cứ hiểu nôm na Stupa nghĩa là "Phật Tháp" - một kiểu kiến trúc Phật Giáo. Tôi ngước nhìn ngọn tháp hiên ngang sừng sững trên đỉnh núi thì đâm ra ... nản. Cả nửa ngày trời đội nắng rong ruổi cùng anh bạn khiến tôi chỉ muốn về khách sạn, tắm 1 cái cho mát mẻ, diện 1 bộ đồ mới, thoa kem chống nắng rồi lại tiếp tục hành trình. Như đoán được ý muốn "tiểu thư" của tôi, anh bạn bèn động viên rằng:
- Nếu bây giờ bạn ngồi nghỉ mệt lâu, bạn sẽ mệt thật sự, chi bằng bạn cứ việc tiếp tục đi, cảnh vật sẽ làm bạn quên đi cái mệt.
Và thế là phải tiếp tục hành trình thôi, nhưng sau này mình nhận ra những điều anh chàng nói với mình suốt dọc đường đi lại thật sự quý giá. Nói tới đây thì mình lại nhớ về anh chàng ấy rồi, vui vẻ, dễ thương và cũng bảnh bao đấy chứ.
Đây là chiếc xe đã cùng mình và anh bạn (dĩ nhiên là anh í phải cầm lái) đồng hành khi ở Pokhara. Công nhận, cái xe này quá khỏe, leo đồi núi cứ nhẹ như không
Paragliding ở Pokhara. Pokhara là một trong những thành phố lớn nhất ở Nepal. Khách du lịch đến Pokhara để có thể tiếp tục hành trình trekking dãy Annapurma, chơi rafting ở sông Seti, chơi paragliding (hay còn gọi là diều lượn)... và những hoạt động đó ở đây đều có vị trí trên bảng xếp hạng của thế giới.
Máy bay dạng nhỏ thăm quan núi tuyết
Còn đây là máy bay chở khách đi thăm quan dãy Himalaya. Anh bạn mình nói các máy bay đi thăm quan núi tuyết đều được coi là "nhiều rủi ro". Khi mình đang ngồi viết bài này thì cách đó vài ngày trước, một tai nạn máy bay thăm quan núi tuyết đã xảy ra ở Nepal, hic hic, sợ thật
Gửi xe, mình và anh bạn men theo con đường này để lên tháp, và nói thật ... đường xa quá trời, mình muốn lết không nổi, còn anh chàng thì tung tăng chạy trước rồi. Chả hiểu sao mình chỉ ngồi xe không mà còn thấy mệt, vậy mà lại có ít nhất là 2 người nước ngoài vác xe đạp leo núi, mồ hôi nhễ nhại lê lên tới trên này. Phải nói là bó tay với độ chịu chơi của họ
Và mình lúc này thì đang ... thảm hại như vậy nè ...