....
(lược bỏ)
Sáng hôm sau, chúng tôi vào cửa thật sớm, khi sương đêm đóng băng trên lá cỏ và trên những con đường còn chưa kịp tan, khi những làn hơi còn là là trên mặt nước và mặt hồ phẳng lặng thâm u tựa như những chiếc gương thần. Bước xuống xe ở Tiên Trúc Hải, xuýt xoa với cái lạnh của buổi sáng sớm, thận trọng bước đi trên những con đường gỗ còn phủ một lớp băng vô cùng trơn trượt, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đường trơn không đi nhanh được nên hành trình của chúng tôi chậm hơn dự định khá nhiều. Từ Tiên Trúc Hải (Hồ trúc), qua Hùng Mao Hải (Hồ gấu trúc) rồi thác Hùng Mao, đoạn đường này cây cối có vẻ già hơn, rụng lá sớm hơn và nhiều cây hình như là chuyển trực tiếp sang màu héo úa làm cho khung cảnh không rực rỡ mà phủ lên một màu xám trắng đầy huyền bí:
Đến Hùng Mao Hải, những cơn gió mạnh làm gợn sóng mặt hồ, gặp lúc mặt trời chiếu xuống thì lung linh lên những quầng hoa nắng. Tôi bảo Helena "
cái này là cái mà người ta gọi là hỏa hoa (hoa lửa) đây!". Helena cười thích thú
"Vậy là chúng ta lại được ngắm hoa lửa ở Hồ Gấu Trúc" (ở Thụ Chính Câu có một hồ gọi là Hỏa Hoa Hải (Hồ hoa lửa) - nơi người ta nói rằng có thể ngắm hoa nắng vào cuối buổi chiều khi mặt trời sắp lặn - nghe đồn là trông như những đốm hoa lửa nhảy nhót trên mặt hồ (tuy vậy rất ít khi gặp được và lần này chúng tôi đến đó khi mặt trời đã xuống núi nên cũng chẳng thấy gì, nhưng tôi thiết nghĩ chắc nó cũng tựa tựa như thế này mà thôi):
Đến Ngũ Hoa Hải và Khổng Tước Hải đã là tầm giữa trưa. Đây cũng là thời điểm đẹp nhất để ngắm Ngũ Hoa Hải - niềm kiêu hãnh của Cửu trại câu. Nắng, gió, sắc màu của nước, sắc màu của cây làm cho Ngũ Hoa Hải càng trở nên lung linh kỳ diệu. Chúng tôi đã chụp rất nhiều rất nhiều ảnh ở đây. (Helena còn vận đồ của người Tạng để chụp nữa, nhưng tôi không thích những thứ y phục lòe loẹt đó nên không mặc).
Trong hai ngày ở Cửu trại câu, bình quân chúng tôi đi bộ đến cả gần chục km lên lên xuống xuống một ngày. Chúng tôi đi qua những cung đường ít người đi vì xa, và ở đây, chúng tôi được tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác được đi trên những con đường xao xác lá vàng, giữa một không gian tĩnh lặng và một cảnh sắc đê mê lòng người - cái cảm giác mà tôi đặt tên là
đi giữa mùa thu.
Những con đường mùa thu đẹp như trong tiểu thuyết:
.....
(lược bỏ)